Ngày tôi lớn quá xa

Không biết phải nói gì ngay lúc này nữa. Mỗi khi xúc động suy nghĩ hỗn độn quá.

Ngày còn bé tôi mong mình 20 tuổi để có thể học làm người lớn...

Nhưng bây giờ 22 tuổi tôi mong mình 40 50 tuổi... để khao khát một cuộc sống độc lập và được công nhận là một người lớn từ chính cái nhìn của ba mẹ mặc dù nói ra điều đó ngay lúc này tôi không chắc đến khi đó mình đã là một người trưởng thành trong mắt ba mẹ của tôi hay chưa?

Tôi đi làm mệt ko sao. Tôi học nhiều ngày không vấn đề gì. Mọi thứ nó lại hóa thành năng lượng cho tôi phải cố gắng nhiều hơn tôi có bị ai mắng hay bị đau về thể xác hay bất kỳ một ai có cái nhìn xấu về tôi tồi không quan tâm không đáng gì phải khóc tôi mạnh mẽ tôi sống lạc quan ...vậy mà thật lạ ba mẹ chỉ cần tác động 1 tí 1 tí thôi là tôi đã ngấn nước và phải kìm lại để không vỡ òa.

Tôi nghĩ tôi đã khác đi trong mắt ba mẹ đinh ninh là thế để khi nhận những sự quan tâm quá mức từ ba mẹ tôi cảm thấy hụt hẫng và chán nản vô cùng mọi thứ tôi muốn đạt mọi kể hoạch trong cuộc sống của tôi phút chốc như vụn nát. Nếu như không có lòng tin từ ba mẹ nếu như không có sự ủng hộ của gia đình ko có niềm vui từ ba mẹ thì tôi làm tất cả để làm gì?! Cho bản thân tôi tôi biết nhưng với tôi gia đình là một điều quan trọng hơn tất cả mà cuộc sống đã ban tặng tôi không can đảm làm trái tất cả chỉ để có cuộc sống của riêng mình chình vì điều đó chính vì sức ảnh hưởng của ba mẹ nó làm cho mọi chuyện với tôi lại càng khó khăn gấp bội.

Vẫn là những chuyện muôn đời giữa ba mẹ và con gái. Những lo lắng thấp thỏm về một đứa con gái xa nhà. Tôi hiểu tôi hiểu 10h đêm ở cái đất xa thành phố nó tĩnh mịch và đìu hiu đến đáng sợ nên tôi hiểu khi ba mẹ lo cho tôi đi làm về khuya dù 10h đêm Sài Gòn xe cộ vẫn chạy như mắc cửi. Tôi cũng hiểu ba mẹ lo cho việc học của tôi bởi thời gian quá ít cho hằng đó việc. Tôi hiểu ba mẹ không muốn con mình cực nhọc để kiếm tiền tự chi tiêu vì ba mẹ vẫn thừa khả năng...Tôi hiểu hiểu tất cả. Nhưng không lẽ ba me cứ theo tôi suốt cuộc đời như thế sao? Rồi chỉ 1 hay 2 năm nữa tôi cứ học học hoài ba mẹ cứ nuôi tôi ko đi làm à hay khi đi làm ko lẽ khi tôi có việc đi công tác hay cả đi du lịch công ty phải viết giấy phép xin phép ba mẹ tôi!?!
Bởi vậy mọi thứ bắt buộc phải khác đi khác đi khi từng năm trôi qua tôi lớn hơn tôi chín chắn hơn còn ba mẹ cứ thế mà tóc bạc ngày một nhiều...Sự lo lắng quan tâm vẫn là thế bởi yêu thương có bao giờ cạn được đâu nhưng lo lắng quan tâm kiểm soát cũng phải giảm từ từ để một cái đầu trưởng thành phải tự biết lo cho bản thân rồi đến một lúc nào đó lo lắng quan tâm nhưng không còn [quyền] kiểm soát nữa bởi đó là cuộc sống của chính tôi đã quá đủ tuổi để tự có trách nhiệm với những hành vi của bản thân rồi tôi sẽ có gia đình một gia đình bắt buộc tôi ôm đồm hết mọi việc biết tất cả như mẹ đã từng trải qua.

Tất cả điều con muốn nói bây giờ là con biết mình đang làm gì con ko hề khó chịu trái lại còn rất vui khi ba mẹ luôn dành mọi sự quan tâm cho con nhưng con chỉ xin ba mẹ....HÃY CÓ NIỀM TIN NƠI CON. Con mệt mỏi với những cuộc điện thoại lo lắng nhưng đầy sự áp đặt con mệt mỏi khi không biết phải nói thế nào với ba mẹ vì dù con giải thích thế nào ba mẹ vẫn chỉ làm theo ý ba mẹ. Con ghét những ngày ở không con cảm thấy như mình bị chậm lại hàng mấy thế kỉ. Con không thích và không hề muốn chi tiêu từ tiền người khác nên con rất khó chịu khi bắt buộc phải nhận chu cấp từ ba mẹ. Con không muốn mình cứ nhỏ hoài nữa con muốn mình là một con người thực thụ có lao động có cống hiến có cuộc sống cho riêng mình. Con muốn thấy sự hạnh phúc của ba mẹ khi thấy con cái trưởng thành hay chỉ là điều đơn giản...là những món quà những đồng tiền từ sức lao động của con dành cho ba mẹ. Con muốn mình được lớn và được bảo bọc cho ba mẹ và gia đình. Con không thích mình ghen tị với nhiều bạn cùng lứa nữa khi thấy họ được thỏa sức vùng vẫy với những cơ hội mới tự do sáng tạo mặc sức phát huy tài năng bên ngoài xã hội con thèm lắm điều đó ba mẹ có biết không?

Con không cảm thấy mình hư hỏng chút nào con cảm thấy mình quá ổn khi sống xa ba mẹ nhưng tự biết lo cho bản thân và không bao giờ bị sa ngã vào bất kỳ chuyện tiêu cực nào. Con nhận thấy rõ rành rành ra đó những suy nghĩ khác hoàn toàn của mình. Mỗi việc giờ đây con làm không phải vì lo sợ ba mẹ rầy la hay từ một tác động bên ngoài mốt phút nông nỗi mà nó xuất phát từ chính quyết định và ý thức của con. Trước giờ con vẫn đi làm những việc lặt vặt bán thời gian để tự mình có thêm tiền chi tiêu thế thì tại sao ba mẹ lại khó chịu khi lần này con đi làm? Phải chăng con bắt đầu vào một môi trường làm việc thực thụ bắt đầu vụt khỏi tầm tay của ba mẹ? Con xin ba mẹ đừng như thế với con nữa. con xin ba mẹ cho con được ra đời con xin ba mẹ cho con niềm tin con xin ba mẹ cho con được lớn.

Con buồn buồn lắm khi ba đòi đưa đón con đi làm...không phải vì chuyện đưa rước mà vì lý do ba làm thế vì suy nghĩ của ba vì ba mẹ không bao giờ tin con...