Chuyện vườn Lys

Hoài có sáu tháng để hoàn tất công trình nghiên cứu phát triển giống hoa Lys cho luận văn tốt nghiệp của mình. Anh chọn đề tài này chẳng qua vì muốn lên Đà Lạt dù gì cũng dễ chịu hơn phải làm những công trình ở các vùng nông thôn heo hút. Nhưng trong tận cùng của những suy tính đó là niềm hy vọng có thể đi xa Sài Gòn xa thật xa những kỷ niệm của mối tình đầu đã không thành sự thật. Vả lại nhà một người bà con có sẵn mảnh vườn để anh tha hồ thực tập.

Khoảnh vườn ngay dưới con dốc lên nhà thờ nhưng chưa bao giờ anh đi lễ vì Chúa đã không còn trong anh từ khi những ước nguyện với Vi đã không thành sự thật. Anh phải cố quên bằng nhiều cách mà cách dễ nhất có lẽ là làm đề tài khoa học. Mỗi sáng Hoài phải ra vườn từ rất sớm tắt những ngọn đèn sưởi hoa thắp suốt đêm qua rồi xách nước tưới cây và cắt cành đo đạc ghi chép và quan trọng hơn là để có hoa kịp giao chợ sớm. Bạn hàng của anh chỉ có một người. Gọi là nàng cũng được vì nàng đẹp mà gọi là cô bé cũng xong vì cô bé nhỏ như viên kẹo. Nàng có một hàng hoa dưới chợ còn anh thì có một vườn hoa thí nghiệm mà theo nàng là “những bông hoa anh trồng đẹp hơn giống hoa Lys mà người ta vẫn bỏ mối cho em”. Thế là một hợp đồng bao tiêu sản phẩm được giao kèo nhanh chóng. Mỗi sáng việc đầu tiên là nàng bỏ chiếc xe đạp bên hàng rào nhà anh rồi một mình đi bộ lên lưng chừng dốc. Ở đấy nàng lặng lẽ đứng ngoài cổng giáo đường còn khép kín để âm thầm cầu nguyện. Dù ngày trời trở rét căm căm hay hôm mưa rất lớn chưa hôm nào Hoài thấy nàng bỏ quên việc nguyện cầu trước cổng nhà thờ vào mờ sáng. Có đôi lần anh hỏi: “Sao em toàn đi lễ sớm biết đâu Chúa vẫn chưa thức dậy thì sao?”. Nàng vẫn dịu dàng: “Vì anh thấy đó em chỉ có chút thời gian chờ anh gói hoa xong là phải ra chợ bán. Đến khi Đà Lạt gần đi ngủ mới về lại tới nhà đâu còn thời gian nào đi lễ.”

Nhiệm vụ của anh là phân bố thời gian trồng sao cho ngày nào nàng cũng có hoa để lấy hay nói đúng hơn là những nụ Lys xanh rì để khách mang về nhà mới bung ra nở. Chỉ đơn giản vậy thôi rồi hai đứa thân nhau vì dường như đâu đó trong nét tinh nghịch anh bắt gặp hình ảnh của Vi thời hai đứa mới quen. Câu chuyện giữa anh và nàng như một bộ phim dài nhiều tập vì mỗi ngày chỉ có độ chưa đầy 15 phút để cả hai trò chuyện. Bao giờ cũng vậy sau khi chất hết hoa đã gói kỹ càng sau yên xe đạp anh luôn cài trước ghi đông một cành Lys đẹp nhất vườn. Nụ nó căng xanh dáng thẳng như sắp vươn mình sau giấc ngủ để rồi hôm sau nàng sẽ thông báo với anh rằng: “hoa đẹp lắm anh ạ vẫn còn tươi trong căn phòng nhỏ của em.”

Có lần nàng bảo: “Em vẫn thích nhất hoa lys nhưng mai này đám cưới chắc chẳng được cầm bó hoa cô dâu kết từ hoa lys của anh trồng đâu nhỉ? Mẹ em bảo hoa lys là chia ly và tan vỡ có phải vậy không anh?”. Mà có loài hoa nào làm người ta tan vỡ chuyện tình đâu em nhỉ? Hoài vẫn nghĩ hoa Lys có khi là sứ giả tình yêu cũng nên hoa để anh biết nàng và để anh càng lúc càng phải tự hỏi mình: phải chăng đó là một tình yêu? Có thể mà cũng chừng không thể anh vẫn nhớ đến Vi – mối tình đầu chưa thể quên mau. Anh vẫn nhớ Sài Gòn dù có thấy lòng mình luyến lưu đến mấy xứ này.

Có lần Hoài khẽ chạm tay nàng không nói gì và chỉ im lặng nhìn nhau. Nàng chỉ cúi đầu mỉm cười và lí nhí cảm ơn anh những bông hoa Lys trước giỏ xe. Nàng bé như con chim sâu lúc nào cũng hồn nhiên còn anh vốn dĩ đã mệt mỏi với những cuộc tình muốn trốn mình trong cái góc xa này để trồng hoa để quên những tháng ngày làm như điên yêu như dại và sống vội vàng khủng khiếp. Có cái gì đó không giống nhau chính nàng cũng đã từng nhận xét: “Em chỉ làm cho những suy tư của anh rối thêm chứ chẳng hiểu gì về những hoài bão của anh”. Có cái gì đó mơ hồ là tình yêu mà cũng không phải tình yêu nó lẫn khuất một thứ tình cảm anh em khó lòng diễn tả dù đôi khi Hoài muốn ôm nàng vào lòng đặt một nụ hôn nhưng đôi khi muốn cốc đầu nàng vì tội lanh chanh hỏi liếng thoắng dù chỉ là vì sao hoa Lys có thể có nhiều màu?

Nàng đi lễ nhà thờ lâu hơn đôi khi khiến anh phải đẩy xe ra giữa đường đứng đợi. Anh trêu: “Gái làm gì mà cầu Chúa lâu dữ vậy?” nàng chỉ mỉm cười: “Để cho Chúa nghe em”. Mấy lần anh về Sài Gòn mua thêm tài liệu vì công trình cũng đã sắp hoàn thành sáng nào chia tay nàng cũng hỏi: “Rồi anh có trở lên Đà Lạt nữa không?”. Hoài phì cười: “Chắc chắn là phải lên rồi vì công trình còn dang dở nhưng đến khi hoàn thành thì anh cũng còn chưa biết !”. Đôi lúc anh nghĩ đến một mái ấm có anh trồng hoa rồi giúp nàng ra chợ sớm. Hai đứa chỉ trồng và bán mỗi thứ hoa Lys nuôi đàn con kháu khỉnh suốt ngày bày trò đùa trong ngõ.

Tuần cuối cùng trước ngày về thành phố bảo vệ luận văn anh lặng lẽ ra vườn tìm một góc khuất gieo lên đó một bụi hồng. Những bông hoa anh sẽ gài trước giỏ xe nàng như một lời cầu hôn vào một buổi sáng bất ngờ nào đó. Nhưng nàng bận rộn hơn không còn đi lễ nhà thờ mỗi sớm sáng nào cũng vội vã lấy hoa rồi ra chợ nên cũng chẳng có thời giờ phát hiện sự chuẩn bị của anh. Đôi khi anh tự mỉm cười nghĩ đến cảnh nàng sẽ ngạc nhiên đến chừng nào nếu biết rằng anh phá lệ để trồng riêng một bụi hồng dành tặng cho nàng được kết thành vòng hoa cưới. Chứ không phải những bông hoa Lys quen thuộc dù nàng bảo chỉ yêu mỗi một loài hoa ấy.

Rồi bỗng dưng nàng không đến nữa cậu em trai nàng bảo rằng chị ốm. Anh tất tả ghé hàng hoa ở chợ thăm nàng dường như nàng chỉ xanh hơn và buồn hơn chứ không đến nỗi bệnh tình trầm trọng lắm. “Ừ vì em không khỏe nên sợ bị nhiễm sương chứ có bệnh chi đâu...”. Nàng hỏi anh về công trình nghiên cứu hỏi về những luống Lys anh trồng và hỏi anh bao giờ trở về thành phố. Tất cả anh chỉ mỉm cười: “Cứ chờ em hết bệnh đã rồi sẽ tính !”.

Vậy mà vài hôm sau anh nhận thiệp hồng nàng lặng lẽ đi lấy chồng trong âm thầm chuẩn bị mọi điều. Cậu em trai bấy giờ mới nói cùng anh: “Chị hai không cho em nói với anh đám hỏi chừng mới độ 10 hôm là đám cưới.”. Ngoài chợ hàng hoa đã không còn người bán người ta bảo nàng ở nhà chuẩn bị lấy chồng. Nhà nàng đã bắt đầu dựng rạp kết hoa. Cô dâu nhỏ chỉ còn lặng lẽ chào anh nơi đầu ngõ: “Em đã nguyện cầu nhưng chắc Người đã chẳng nghe đến một tình yêu gởi gắm bên ngoài cổng Chúa. Em biết mình yêu anh mà có đợi mong cũng chẳng được gì mà ba mẹ em thì thích người ta...”. Nàng khẽ khàng nắm lấy tay anh: “Hãy đừng tặng em những hoa Lys trong ngày cưới vì nó em đã quen anh vì nó em đã yêu anh và chắc rằng như người ta vẫn bảo đó là hoa của chia ly. Những bông hoa em đã yêu và sẽ mãi còn yêu nhưng không muốn có trong ngày cưới...”.

Hôm ấy người ta đưa dâu ngang ngõ vườn hoa lên Thánh đường làm lễ. Nàng bé xinh trong chiếc áo cưới trắng tinh đẹp như một thiên thần bởi lần đầu tiên thiên thần qua ngõ đã không còn đi xe đạp. Anh nhìn thấy nàng cầm hoa cưới những đóa hồng mà có đôi lần nàng bảo với anh chỉ cần dẫu chỉ một bông hoa thôi em cũng hiểu được lòng anh. Hoài không dám bước ra cổng rào để nhìn nàng cho rõ anh phóng tầm mắt qua những hàng hoa lys lần đầu tiên được sống trọn vẹn trên mảnh đất này mà không bị cắt cành khi nụ mới lên xanh. Những cánh hoa vươn hết sức mình đẹp kiêu hãnh nhưng đầy đau đớn. Duy chỉ có góc vườn một cụm hồng vẫn chưa kịp lên xanh.

*** truyện ngắn được viết năm 2003 bởi Trọng Phước phó ban giáo dục báo thanh niên-hiện là thầy giáo dạy môn truyền thông giao tế của mình-một ông thầy mình cực ko ưa :(***

đã lâu ko blog nên dường như mọi cảm hứng bị mất hết dù có rất nhiều chuyện cần blog trong một tháng trời blog đóng bụi -post truyện từ từ để lấy lại cảm hứng hic  còn gì đau khổ hơn khi muốn nói mà ko nói được Cry

mm

Tưởng heo bị anh chàng nào đó dụ roài chứ. Hên là còn biết đường về hehe

4mua

Kết cục buồn quá! Bé Heo tái xuất giang hồ với một câu chuyện lâm ly vậy sao?

Mà sao cứ phải là các cô ấy đi lấy chồng nhỉ? Đáng lẽ truyện nên sửa lại là anh ấy gặp 1 cô khác trả giá hoa Lys cao hơn 1-2 giá. Thế là yêu nhau cưới luôn (!) để cái cô hay cầu nguyện kia cứ đứng đó mà cầu! Hi hi :D