!?

một buổi trưa cũng như mọi ngày nó một mình trong phòng bên mấy vi tính nó muốn viết gì đó thật nhiều nhưng đầu óc nó trống rỗng nó chỉ thấy buồn và bất lực vậy thôi nhưng còn một chút may mắn rằng nó biết nỗi buồn từ đâu?... từ người anh trai yêu quý của nó và buồn cho bản thân nó khi nó nhận ra nó đang mất dần những khả năng vốn là sở trường là niềm tự hào của nó .

Có lẽ nó nên thu mình lại trong vỏ ốc của nó tạm dừng việc quan sát mọi vật chung quanh mà xem lại chính bản thân nó nó có phải là người có năng lực hay ko? Và điều làm nó buồn hơn tất cả làm nó bỏ bữa cơm chiếu qua khi nó nhận thấy khoảng cách giữa anh nó và nó ngày một xa dần...