thơ cho anh...

Anh không đi đầu ghềnh cuối bãi
Vạch rạ đồng chiều tìm lá diêu bông
Đã hơn một lần anh vớt được vầng trăng
Lại vô tình...để trang rơi đáy giếng
Em như giê ng
Giê ng thì sâu sợi tình anh quá ngắn
Anh vớt hoài đâu tới được lòng em...

Chỉ còn lại biển và anh
Với mênh mông ngọn sóng xanh bạc lòng
Chỉ còn lại những cơn giông
Thổi bao đời cát tàn trong nắng chiều
Gió thay em gọi bao điều
Chỉ nghe đáp lại...lời yêu nhạt rồi!
Thời gian vò rối tiếng cười
Rưng rưng một cánh bèo trôi se dòng
Mớ bòng bong thả trên sông
Người khôn hóa dại nát lòng người dưng

(XQ)

minhnhat

thơ hay tự bạn làm hay là sưu tầm? Mình xin dóng góp một bài nha!
THÁNG

Tháng vắng
anh vội vàng lăn giọt mưa dài
rát môi em mắt nhắm tàn phai

Ban mai
lặng thinh lời tình hời hợt
lá me chai lì vương tóc
rùng mình- phố con nhím xù gai

Bàn tay không còn ngủ trên vai
Miền hạ không mặt trời
lạnh
cũng đành khoác mưa ngâu.

6230606

rất vui được làm quen với bạn!