chủ nhật

 HOA MƯA

Đợi anh chiều thứ bảy
Hoa mưa nở đầy trời
Gặp anh em phải nói
Yêu anh nhiều anh ơi

Chẳng cần mang dù che
Cho hoa mưa cài tóc
Hay là em sẽ khóc
Vì không thấy anh sang

Trời mưa dù không lớn
Đủ lạnh hai đứa mình
Mưa ngâu nên sợi nhỏ
Trời không nỡ vô tình!

Cho em ngồi đợi người
Cho mưa phủ đầy trời
Anh ơi! Có một đời
Có lẽ nào đơn côi

Hoa không nở một cành
Chim không đậu một mình
Ai ơi đừng phụ tình
Lẽ nào em xa anh!

Ngỡ ngàng

Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.

Em... biết bao lần như thế?
Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.

(st)