Chuyện của những cô gái kỳ dị


(Tác giả nhí nhảnh ^^)
Tạp văn của những con người kỳ dị viết trong một đêm lạ...

Tưởng chừng sẽ chết dần chết mòn trong những ngày trước thi cử nhưng không cô ta hoàn toàn khác đi xa đi và lạ đi…

Ngày qua ngày mỗi buổi sáng đều dậy lúc 6h rồi cô ta lười biếng nằm nướng cháy khét trên tấm nệm nhỏ vơ vội cái mp3 bé xíu trên bàn mở toang cửa số cho nàng gió và ánh nắng mai tràn vào to play và hòa mình vào tiếng nhạc . Chỉ có  duy nhất những giờ phút ngắn ngủi của một ngày mới cô mới có cảm giác đời vẩn nhiều sự khám phá niềm tin vào cuộc sống vẫn bập bùng trong cô. Rồi 7h30 cô uể oải nhấc mình ra khỏi chốn thiên đường cởi phăng cái váy ngủ xem chừng vô cùng gợi cảm đó là chiếc váy 2 dây màu hống phấn nhẹ nhàng hở  nửa lưng và xẻ tà 2 bên để lộ phần đùi thon thả và trắng ngần cô tinh nghịch nghĩ về chàng trai nào sẽ sở hữu thân thể này? ắt hẳn chàng sẽ thật êm ái khi mỗi đêm đều được ôm ấp một chiếc gối ôm xinh xắn và đáng yêu đến vậy…cô khúc khích cười và cắt dòng suy nghĩ bằng thời tiết đặc trưng của màu hoa phương đỏ- chiếc váy  thật thoải mái cho lũ con gái trong cái nóng nực của những ngày hè Sài Gòn…

Vội mặc bừa bộ đồ ở nhà cô ta líu lo ca hát không ngừng khi bắt đầu việc làm đầu tiên của một ngày y hệt nhau trong 2 tuần qua: lau nhà.  Chẳng bao giờ để tâm vào cái việc chán ngắt này tay vẫn nhịp nhàng đưa đẩy cáng lau nhưng tầm hồn cô chắc đã trôi đến tận Đà Nẵng hay Cần Thơ như bị cuốn vào tiếng cành cạch của cây lau ma sát với nền nhà cô nghĩ đủ chuyện lắm lúc cứ lau đi lau lại lố cả tiếng đồng hồ thật  một giờ vô nghĩa…

Ngoài cái công việc nhà chán nản đó mà cô phải đụng tay vào mỗi sáng hầu như chẳng còn việc gì cả. Phải thế không? Chắc là không rồi còn nhiều việc lắm nhưng cô đi mà cô đi ra ngoài cô luôn luôn có thói quen ra ngoài vào mỗi sáng cho dù những ngày này không đến trường những ngày ôn thi…

Nhỏ bạn thân cứ thưởng bảo cô rảnh thật cô siêng thật. Ừ thì… có lẽ vậy cô vẫn thường nghĩ thế sau mỗi lần nhễ nhại mồ hôi đi về giữa trưa nắng. Cô luôn nghĩ thế và cũng luôn nghĩ khác đi như thế. Sự thật cô không rảnh đến mức đó sự thật cô vẫn thèm một buổi sáng ở nhà cô vẫn thích như lúc đi học những sáng cuối tuần thật vui tươi dạy sớm hăng say việc nhà dĩ nhiên luôn luôn có âm nhạc kế bên! Còn bây giờ nếu cô ở nhà vào mỗi sáng vòng quay với tốc độ cao sẽ giảm phanh cô sẽ bị trì trệ cô sẽ vô hình và trắng xóa. Chỉ cần ra ngoài lang thang từ plaza cho đến nhà sách có bao nhiêu cặp mắt một lần lướt qua cô nhưng ít ra cô vẫn thấy mình tồn tại tồn tại như một loài vật không khiếm khuyết đồng đẳng bình thường người lạ có thể rất quan tâm hoặc chẳng nhìn đến cô cơ bản ở ý thức từng hành động: hát vẫy tay nhảy nhót…!?

Mọi việc với cô như một bí ẩn mà người ta cố giấu nó nằm sâu qua nhiều lớp cô phải gỡ từng lớp từng lớp một để tìm ra lời hướng dẫn cho công việc của một ngày. Thật sự nó làm cô nản làm cô tự ti cô cứ phải miệt mài gỡ gỡ và gỡ trong khi không biết rõ ràng đích đến và bao lâu nữa thì mục tiêu sẽ kề cận bên cô!? Cô ghét phải nghĩ phức tạp như vậy nhưng trong đầu cô…luôn luôn tư duy và suy xét lắm lúc cô sợ ngay phần đầu của chính cơ thể cô nó làm cô mệt nhoài và căng nhức nó làm cô thành một cá biệt độc lập và đơn độc cô sợ phải đứng ở một góc tối trong tâm hồn nó làm cô phải thu mình ngụy trang che đậy một phần dị thường trong lối suy nghĩ trong cách hành xử…

Và bây giờ cô đã viết suy nghĩ và sắp xếp nó như một đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa cô vội vàng và gắp gáp cô cần phải chỉnh chu ngăn tủ đựng nhiều thứ khác nhau giữ lại và vứt đi. Từng sợi từng sợi như có nút thắt khiến cô phải dành thời gian tháo gỡ để kéo tiếp. Công việc viết lách của cá nhân cô luôn như thế mãi rồi nó cũng trở thành một bài tập về sự nhẫn nại sống và yêu!


Cuộc sống của cô mười mươi ngày qua luôn ì ạch và luộm thuộm một chút tia hi vọng và sau đó là ngàn tia thất vọng rồi đâm ra chán nản cô cứ sống chỉ đơn thuần là bản năng sinh tồn không mục tiêu không định hướng không thiết tha nhưng có suy nghĩ những suy nghĩ rẻ rúng tầm thường sáo rỗng… Cứ nghĩ đến mà cô sợ hãi chính con quỷ dữ đó nó nằm trong cô trong chính cơ thể và tâm hồn mà cô luôn yêu quý. Cô sợ nỗi sợ lớn dần nỗi sợ như chiếm lĩnh khắp thân thể cô rệu rã và mềm nhũn và một ngày nỗi sợ hãi bùng phát như vỡ đê. Những dòng chảy cuồn cuộn đổ xuống vực sâu tạo thành con thác lớn cuốn theo tính cách kiến thức tình yêu kỷ niệm…mọi thứ mà cô có ngay cả tâm hồn và xác thịt của cô đểu bị cuốn trôi và rơi tự do vào vực sâu kia. Nếu cô tin vào tâm linh vẫn có loe lói một ánh sáng nơi cuối đường cô tin. Hoặc chết đi hoặc sống lại…
Cô chọn cả hai con đường. Cô chết đi sống lại phải là tôi. Tôi chết đi sống lại


Tôi đã trở về trở về từ quá khứ sau một khoảng thời gian dài cất mình vào củi. Cảm xúc bất chợt rõ ràng chẳng biết đến từ đâu nhưng tôi nghĩ mình nên quay về. Tôi tìm lại chính mình ngày xưa và như một xe máy nhiều đời những đời sau luôn mới lạ và tốt hơn đời trước. Và tôi biết sự  trở về và thay đổi là từ tác đông bên ngoài mỗi nơi tôi đi qua và nhiểu sự việc đã chứng kiến khiến tôi phải suy nghĩ và chiêm nghiệm. Tôi cần tôi lan tỏa trong tôi tôi phải thể hiện mình không tầm thường và tội nghiệp như vũ điệu hào nhoáng lăng xăng trong ồ ạt tiếng vỗ tay tôi không theo nghệ thuật đó. Tôi cần chứng tỏ bản thân với…chính tôi. Tôi sẽ lại trở về trong nhạc khúc mơ mộng một mình qua bao con phố bao mùa mưa và bao mùa lá đổ hạnh phúc đó cho dù có lạc lõng giữa muôn vàn tiếng người và trài dài trên suốt hành trình đơn độc thì hạnh phúc vẫn chỉ đơn thuần là hạnh phúc không méo mó và cạn vơi.


Chấp nhận bản thân mình ngay lúc này nơi này đã là sống hạnh phúc. Không ghen ghét chen chúc và giận hờn đã là bình yên. Tôi sẽ bay về vùng đất của tôi- những con người dị thường và quái gỡ.

muaraothang6

Bé Heo

Bé Heo trông dạo này xuống cân hay sao ấy nhỉ? Sắp nghỉ hè rùi heng?
Em chụp trước tòa nhà OperaVew à chị cũng có chụp ở đây nè
undefined

Bé Heo

nguoidanang: hie hie phỗng mũi rồi này bắt đền ngườiDN nhé :P. Ui người lớn cơ á BH lại tưởng con nít hơn chứ vì hôm đó BH cực xì tin í lại còn cột 2 sừng nữa cơ í :D. Thế thì này thì bị phản tác dụng mất rồi :D

Hêu

@ NhocHien: uh tớ đây! thế có tặng quà gì cho tớ ko con nhóc kiaaaa :P

nguoidanang

Gửi bé Heo xinh đẹp

"cởi phăng cái váy ngủ xem chừng vô cùng gợi cảm đó là chiếc váy 2 dây màu hống phấn nhẹ nhàng hở nửa lưng và xẻ tà 2 bên để lộ phần đùi thon thả và trắng ngần cô tinh nghịch nghĩ về chàng trai nào sẽ sở hữu thân thể này? ắt hẳn chàng sẽ thật êm ái khi mỗi đêm đều được ôm ấp một chiếc gối ôm xinh xắn và đáng yêu đến vậy…"...
"Tôi sẽ lại trở về trong nhạc khúc mơ mộng một mình qua bao con phố bao mùa mưa và bao mùa lá đổ hạnh phúc đó cho dù có lạc lõng giữa muôn vàn tiếng người và trài dài trên suốt hành trình đơn độc thì hạnh phúc vẫn chỉ đơn thuần là hạnh phúc không méo mó và cạn vơi."
Văn hay gợi cảm và lãng mạn. Hehehe bé Heo xinh đẹp viết như nhà văn. (Ảnh dễ thương có hồn nhưng hơi... người lớn)

nhóc Hiền

Ồ! Văn sĩ heo! ^^