Yêu dấu đã xa


Bỗng nhiên đêm nay em nhớ...những quá khứ cuồn cuộn những cảm xúc yêu thương.
Bỗng nhiên đêm nay em cũng tâm trạng đến lạ nhạc và suy nghĩ trôi miên man. Em nhận ra mình có thú " thưởng thức nỗi buồn tẻ". Mỗi khi có tâm trạng em biết mình yêu cảm giác đó nhưng em cũng biết rõ đó là những lúc em cô đơn nhất là những lúc em cần bạn bè những vòng tay ấm áp chở che và thật vui biết bao nếu anh xuất hiện trước mắt em dù chỉ vô tình lướt qua và em tình cờ bắt gặp...

Trời Sài Gòn sau những hạt mưa đỏng đảnh thật mát và dễ chịu gió vẫn lùa vào tóc vi vu lướt nhẹ qua da thịt cứ mỗi lần tiết trời thơ mộng như thế em sợ lắm tâm hồn nhạy cảm của mình...em cứ mặc cho mọi cảm xúc bay bổng luồn lách vào từng ngóc ngách nỗi lòng...
Gần đây khi sắp bước qua một tuổi mới em thấy rõ mình đang thay đổi một thứ cảm xúc kỳ lạ thật khó diễn tả em chỉ biết nó thay đổi cách nhìn nhận vấn đề lối suy nghĩ trong em một cách dễ dàng điều mà trước đây em không bao giờ có thể...
Và nơi ấy...em nghĩ về anh về tất cả yêu thương em đã từng có...giá như ngày ấy....phải chi chúng mình...những câu giả thiết đó cứ loanh quanh không nguôi. Em hối tiếc...em đã hối tiếc về những điều đã qua lần đầu tiên trong đời em mong mình đã không gặp những con người đã là quá khứ trong em.Em đã sợ thật rồi đam mê ngọt ngào chỉ còn là nỗi ám ảnh. Em không còn đủ sức trải qua những ngày tháng cho hi vọng hư ảo cho chờ mong ngóng trông tái tê.... và em sợ những ngày như hôm nay lãng mạn lại dâng trào đấy ắp trong người.

Càng sống nhiều em càng nhận ra....yêu thương bao nhiêu mới đủ cho một đứa như em? Thôi thì cứ chọn đừng yêu đừng thương nữa những ngọt ngào ấy....không còn dành cho em. Tạm biệt yêu dấu đã xa...

NguyenMs

... trời luôn thương những mảnh đời cô lẻ ...